Cường hôn – Chương 11

CƯỜNG HÔN

Tác giả: Nhập Loạn

Edit: LK

 

 

CHƯƠNG 11: ẨN TÌNH

 

Làm một công ty đứng đầu trong giới giải trí ắt phải có chỗ hơn người. Tổng giám đốc Tiện hàng tháng đều sẽ cùng các minh tinh mở hội nghị, nội dung chính cũng không liên quan tới báo cáo tài vụ mà mỗi lần đều nói vài câu khích lệ cổ vũ mọi người tiếp tục cố gắng. Mấy năm nay ngôi sao hạng một cũng không tham dự hội nghị này, chỉ toàn ngôi sao hạng hai và ba kiên trì. Không có cách nào, bọn họ bị hạ chỉ tiêu, một năm cần phải tham gia đủ từng đó hội nghị hàng tháng.

Hiện tại Âu Khắc Dương khẳng định không được tính là ngôi sao hạng một hạng hai, đến cả ngôi sao hạng ba cũng không xứng nên anh nhất định phải tham dự hội nghị tháng này. Hơn nữa Hà Thời Đại còn là một người đại diện nghiêm cẩn, nếu anh không đi chắc chắn sẽ bị Hà Thời Đại nói lảm nhảm không ngừng.

Cũng may những ngày nay đạo diễn Lữ đi quay ngoại cảnh, tạm thời chưa có cảnh diễn của anh. Lợi dụng mấy hôm này có thể hiểu biết thêm các mặt tri thức khác cũng rất cần thiết, ví dụ như đến công ty xem một chút, hiểu rõ tình hình hiện tại trong công ty.

Tại công ty giải trí TAT, sao nam sao nữ mặt mũi ưa nhìn đều hy vọng có khả năng trở thành ngôi sao hạng hai, nhưng ngôi sao hạng một cũng có. Có điều ở công ty TAT hai vượt một rất dễ trở thành bình cảnh (*), khuôn mặt của sao là phương thức chủ yếu công ty dựa vào để đào tạo, mà chân chính vừa có thực lực lại có tài năng sẽ đột phá một đường thành thần.

(*) Bình cảnh (): nghĩa gốc là cổ chai, hình dung sự nghiệp đang phát triển lại gặp phải trạng thái trì trệ không tiến lên, nếu không tìm được phương hướng chính xác có thể sẽ mãi bị vây trong đó hoặc chôn vùi tiền đồ.

Hiện giờ Âu Khắc Dương và Hà Thời Đại vẫn vô cùng khiêm tốn như trước nhưng hôm nay bọn họ ngoài ý muốn bị chú ý. Nguyên nhân là thế này, Âu Khắc Dương vừa xuống khỏi xe của Hà Thời Đại, không ngờ lại gặp Phương Thiển Tiếu cũng mới xuống xe ở cửa chính. Vẻ mặt đối phương tươi cười, có câu đưa tay không nỡ đánh kẻ mặt cười, Âu Khắc Dương tất nhiên sẽ không làm ra chuyện không phẩm giá như vậy, anh đáp lại chào hỏi Phương Thiển Tiếu.

Trải qua nhiều lần nhắc nhở của Hà Thời Đại cùng với sau khi chiếu trước mặt anh n lần nhan sắc mặt mộc và đã trang điểm của các ngôi sao trong công ty, Âu Khắc Dương đã có hiểu biết nhất định với phần lớn sao trong đây, Hà Thời Đại hẳn phải vui mừng vì anh không bị mù nhận mặt.

“Phương tiền bối, chào buổi sáng.” Ở thế giới này, trình độ tôn kính trưởng bối vẫn khá cao, Âu Khắc Dương cũng không thấy đây là chuyện phiền toái.

Nhìn thấy Âu Khắc Dương, khóe miệng Phương Thiển Tiếu không tự chủ được lộ ra vui vẻ. Ngoại hình y anh tuấn, dáng người lại vô cùng khỏe, là tình nhân trong mộng của phái nữ, scandal rất ít, không thành tình nhân trong mộng cũng khó.

Phương Thiển Tiếu: “Chào buổi sáng, đến họp hội nghị hàng tháng đi.”

Âu Khắc Dương tay cầm ba lô gật đầu: “Đúng vậy.”

Tạo hình anh hiện tại thuộc loại đẹp trai ngầu, khuôn mặt không cảm xúc càng phát huy tạo hình này đến cực điểm, ánh mắt cô gái nhỏ bàn lễ tân không ngừng hướng về nơi này phát ra tia sáng lấp lánh, vị này là cái gì tiểu soái ca từng tham gia khóa bồi dưỡng, thực sự là khí chất quá phù hợp để các nàng YY.

Âu Khắc Dương và Phương Thiển Tiếu cùng vào thang máy, Hà Thời Đại nhiều lần cường điệu Âu Khắc Dương phải lấy lòng đại thần nhiều hơn, nhưng Âu Khắc Dương có nhận thức của mình. Loại đại thần như Phương Thiển Tiếu này, nếu hết sức đi lấy lòng không chừng đối phương còn trực tiếp xếp vào danh sách đen, Âu Khắc Dương sẽ không làm việc ngốc như vậy.

Có vài thứ cần phải tiến dần từng bước, hơn nữa anh không hiểu rõ Phương Thiển Tiếu trước đây nên sẽ không mạo muội đi nịnh bợ, nếu như đối phương lợi dụng thân phận minh tinh này buôn lậu thuốc phiện vậy chẳng phải là lỗ vốn lớn rồi.

Trong thang máy.

Phương Thiển Tiếu hỏi: “Giữa trưa cùng đi ăn cơm không?”

Âu Khắc Dương ngẩng đầu: “Để tôi hỏi xem Hà Thời Đại chiều nay có sắp xếp gì không.”

Phương Thiển Tiếu nhìn anh cười, người mới nghe lời như vậy bây giờ còn thiếu nhiều.

Ra khỏi thang máy, Âu Khắc Dương thấy Hà Thời Đại trèo lên bằng cầu thang đứng bên ngoài, anh ta còn đang thở dốc. Đây là quá không yên tâm nghệ sĩ nhà mình, nhưng điều đó cũng khó tránh khỏi, ai bảo tiền án của Âu Khắc Dương chồng chất, Hà Thời Đại không lo lắng mới lạ.

Âu Khắc Dương nhìn thấy Hà Thời Đại liền hỏi: “Buổi chiều chúng ta có sắp xếp gì không?”

Hà Thời Đại thấy Phương Thiển Tiếu bước ra từ phía sau Âu Khắc Dương, lời vừa muốn nói nuốt lại vào bụng, nói: “Buổi chiều phải đi thăm bệnh.”

Âu Khắc Dương quay đầu nhìn Phương Thiển Tiếu: “Tôi muốn đi thăm bạn, có lẽ không thể cùng ngài dùng cơm rồi.”

Trên mặt Phương Thiển Tiếu vẫn giữ nguyên nụ cười, nói: “A? Buổi chiều tôi cũng muốn đi thăm bạn, cậu tới bệnh viện nào?”

Âu Khắc Dương nhìn Hà Thời Đại: “Bệnh viện gì?”

Hà Thời Đại nói: “Bệnh viện Chính Đức.” Cái này rõ ràng là chính Âu Khắc Dương nói cho anh ta biết.

Bây giờ cậu ta chơi kiểu nào, ở trước mặt Phương đại thần diễn kịch hả? Anh ta vẫn không nên vạch trần thì hơn.

Phương Thiển Tiếu: “Đúng lúc chiều nay tôi cũng muốn đến bệnh viện Chính Đức. Xem ra thật trùng hợp, giữa trưa cùng đi ăn cơm không có vấn đề rồi.”

Âu Khắc Dương nhìn Hà Thời Đại, người sau nói với Phương Thiển Tiếu: “Không có vấn đề, làm phiền Phương tiên sinh chiếu cố Tiểu Âu, cậu ấy còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện.”

Âu Khắc Dương quét mắt lạnh lùng liếc Hà Thời Đại, người sau ngoài không thấy vẫn là không thấy. Không có biện pháp, lúc này anh ta mà không tỏ rõ lập trường, nếu có vấn đề gì xảy ra, anh ta tìm ai chịu trách nhiệm. Phương Thiển Tiếu đã tự nguyện gánh cái phiền toái lớn này thì anh ta sẽ không ý kiến, ý định ban đầu cũng hy vọng có thể đáp lên con thuyền đại thần này. Lấy hiểu biết bao năm của anh ta trong giới giải trí, con thuyền lớn Phương đại thần này xem như đáng tin cậy.

Phương Thiển Tiếu nói rằng: “Vậy trưa nay tôi ăn cơm cùng Tiểu Âu, chiều chúng ta cùng tới bệnh viện.”

Âu Khắc Dương thuận theo lời y gật đầu: “Được.”

Đây là hậu bối quá nhu thuận rồi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Âu Khắc Dương làm bản thân tức gần chết, trong lòng anh ta lại thêm trước cụm từ nhu thuận kia hai dấu ngoặc kép. Sự nhu thuận của Âu Khắc Dương đều có mục đích, kỳ thực cậu ta chính là một tên nhóc mặt than phúc hắc!

Hiếm khi Phương Thiển Tiếu tham gia hội nghị hàng tháng, tổng giám đốc Tiện giảng đến nước miếng tung bay, cảm xúc dâng trào, thiếu chút nữa cởi cả áo sơmi trên người, may có thư ký Vương bên cạnh nhắc nhở ông ta đừng kích động quá mức.

Tổng giám đốc Tiện vốn định hẹn Phương Thiển Tiếu cùng xuống nhà ăn công ty dùng cơm trưa nhưng bị Phương Thiển Tiếu uyển chuyển từ chối. Tổng giám đốc Tiện chính là tổng giám đốc Tiện, mời đại bài ăn cơm cũng ở nhà ăn công ty, ông ta là đang muốn nói với minh tinh công ty mình bản thân có bao nhiêu tiết kiệm hả?

Âu Khắc Dương trong lòng triệt để khinh bỉ một lượt, rồi cùng Phương Thiển Tiếu đi ăn thịt nướng.

Mùa thu tuy hanh khô nhưng cũng không ảnh hưởng nhiệt tình người ta ăn thịt nướng, phục vụ hỏi thịt muốn nhân viên nướng giùm hay tự mình nướng, Âu Khắc Dương không khách khí chút nào nói: “Nhân viên nướng.”

Phương Thiển Tiếu gắp món ăn nhẹ nói: “Tự nướng có lẽ sẽ khá thú vị.”

Âu Khắc Dương nói rằng: “Nhân viên phục vụ nướng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.” Thực ra anh chính là vì mình lười nên tìm cớ.

Từ quán nướng này đến bệnh viện cũng gần mười lăm phút.

Phương Thiển Tiếu cảm thấy Âu Khắc Dương nói có lý nên không rối rắm vấn đề này.

Khẩu vị bọn họ tốt bất ngờ, ăn xong một bàn lại gọi lần nữa. Phương Thiển Tiếu rất biết tìm đề tài, trong lúc ăn còn giới thiệu cho Âu Khắc Dương một cách ăn thịt nướng ngon nhất, Âu Khắc Dương cũng nói ý kiến riêng, hai người ăn khá vui vẻ.

Đương nhiên, nội dung bọn họ nói đều không đề cập quá nhiều đến tình hình bản thân hay công việc. Phương Thiển Tiếu thật không ngờ mỗi lần nói đến chuyện công việc, Âu Khắc Dương sẽ không dấu vết chuyển hướng đề tài. Cho tới đoạn thú vị, Phương Thiển Tiếu mới phản ứng lại trọng tâm câu chuyện đã đi xa rồi, nhưng y thấy Âu Khắc Dương một chút phản ứng cũng không có, không biết là thật sự không biết hay tính cách của cậu ta vốn là thế, lẽ nào không biết nắm trọng điểm như vậy? Đoán không ra muốn giúp y một tay sao.

Uống chén trà cho thông họng, Âu Khắc Dương nói: “Tiền bối, chúng ta có thể đi chưa?”

Phương Thiển Tiếu nói: “Có thể, vậy chúng ta đi thôi.”

Âu Khắc Dương xách ba lô mình lên, Phương Thiển Tiếu cảm thấy đứa nhỏ này thật đơn thuần.

Sự thật có phải như vậy không, ai biết.

Phương Thiển Tiếu có xe riêng, bọn họ không cần lo nghĩ dùng phương tiện nào đi rồi. Âu Khắc Dương rất hưởng thụ được người khác lái xe.

Bệnh viện Chính Đức.

Âu Khắc Dương và Phương Thiển Tiếu cùng vào thang máy bệnh viện, anh đè nút tầng trệt: “Bạn ngài ở tầng mấy.”

Phương Thiển Tiếu chỉ vào tầng bảy Âu Khắc Dương đang ấn xuống, nói: “Cũng tầng bảy giống cậu.”

Âu Khắc Dương liếc nhìn y: “Thật trùng hợp.” Mặt không biểu tình.

Chính cái khuôn mặt không đổi sắc nghiêm túc này, Phương Thiển Tiếu không khỏi cười khẽ: “Là rất trùng hợp, đến rồi, đi thôi.”

Âu Khắc Dương nghĩ thầm, đừng bảo chúng ta sẽ thăm cùng một người nhé?

Không đến hai phút, đáp án liền được công bố.

Đích thực hai người đến thăm cùng một người, Côn Húc Cương.

Đến thăm bệnh nhân, Âu Khắc Dương dĩ nhiên biết nên mua hoa quả. Anh xách một túi hoa quả để trên bàn cạnh giường bệnh. Côn Húc Cương đang nằm sấp trên giường thấy anh tiến vào lại thấy đau đầu, cái tên nhóc thối này không lắc lư trước mặt hắn thì không cam lòng đúng không. Còn nữa, vì sao lại mua chuối tiêu mà hắn ghét nhất, trước kia ở nhà chỉ cần hắn trở về là sẽ gọt táo cho hắn, bây giờ đối xử với người bệnh như hắn sao lại không có đãi ngộ này!

Bởi Phương Thiển Tiếu đứng sau Âu Khắc Dương nên Côn Húc Cương nằm sấp trên giường không thấy. Hắn dựa theo thái độ trước kia đối đãi với Âu Khắc Dương sai khiến: “Âu Khắc Dương, tôi muốn ăn táo, cậu mua chuối làm gì.”

Âu Khắc Dương vừa muốn nói thì người phía sau đã nhanh hơn một bước nói: “Em mua táo cho anh rồi.”

Côn Húc Cương sửng sốt, sau đó thấy Phương Thiển Tiếu đang đứng ở cửa liền lạnh mặt: “Cậu tới làm gì.”

Âu Khắc Dương đứng một bên lột vỏ chuối, vừa thấy cục diện này liền biết giữa bọn họ có biến.

Phương Thiển Tiếu từ trong túi lấy một quả táo nói: “Nghe Tống Khiêm Nam nói anh nằm viện nên qua đây xem xem.”

Côn Húc Cương nói: “Nhiều chuyện.”

Âu Khắc Dương cắn một miếng chuối, anh ngồi ở mép giường, bàn tay duỗi vào trong chăn vỗ mông Côn Húc Cương, hắn nhíu mày: “Làm gì, bỏ heo tay của cậu ra cho tôi, nếu không……” Nghĩ đến Phương Thiển Tiếu vẫn ở đây, hắn đành nuốt nốt câu sau vào.

Âu Khắc Dương cong môi mỉm cười với hắn: “Mông heo của anh rất nhiều thịt.”

Côn Húc Cương hất tay anh ra phẫn nộ: “Im miệng, ăn chuối của cậu đi!”

Phương Thiển Tiếu rửa sạch táo đi ra rồi lặng yên gọt vỏ, sau đó đưa cho Côn Húc Cương, hắn cũng không nhận: “Không có việc gì thì cậu về đi.”

Phương Thiển Tiếu bỏ táo xuống, buông ống tay áo, nhìn thoáng qua Âu Khắc Dương cười nhẹ: “Tiểu Âu, tôi đi trước.”

Âu Khắc Dương tiễn y tới cửa thang máy: “Tiền bối, gặp lại sau.”

Phương Thiển Tiếu nói: “Để cậu chê cười rồi.”

Âu Khắc Dương lắc đầu.

Thang máy đến, Phương Thiển Tiếu rời đi.

Từ đầu tới cuối thời gian y nán lại cũng mới qua mấy phút thôi.

Âu Khắc Dương trở lại phòng bệnh Côn Húc Cương, liền thấy hắn ngẩn người nhìn quả táo chằm chằm, Âu Khắc Dương tiếp tục ăn quả chuối dang dở. Chỉnh Côn Húc Cương mấy lần, Âu Khắc Dương vẫn thấy Côn Húc Cương vẫn chưa đủ thảm.

Côn Húc Cương quay đầu liếc anh một cái lạnh lùng, nói: “Tôi biết cậu đã biết từ lâu quan hệ trước kia của tôi và Phương Thiển Tiếu.”

Âu Khắc Dương: “Không biết.”

Côn Húc Cương ấm ức: “Tôi và cậu ta trước kia là tình nhân.”

Âu Khắc Dương nói: “A, quan hệ thật loạn.” Sau đó đập vỏ chuối ăn thừa lên mặt Côn Húc Cương.

Côn Húc Cương bị đập trúng nắm chặt nắm đấm cắn răng lấy vỏ chuối từ bên mặt mình xuống rồi ném về hướng Âu Khắc Dương. Anh nghiêng người, vỏ chuối nện lên tường phía sau.

“Âu Khắc Dương cậu không làm tôi cáu thì sẽ chết à!” Côn Húc Cương cuối cùng vẫn không nhịn nổi quát lên.

Âu Khắc Dương tâm tình tốt mở cửa sổ, cong môi cười với hắn: “Sẽ không chết, có điều không làm anh tức thì trong lòng tôi không thoải mái.”

Côn Húc Cương: “……”

Hắn vô cùng muốn ném gối đầu về phía Âu Khắc Dương nhưng lại nhẫn nhịn.

Âu Khắc Dương nhìn trên mặt hắn vẫn còn ít vỏ chuối, đột nhiên cười rộ.

Côn Húc Cương giận đến mức mặt biến hết thành sắc tím, hắn ngồi vụt dậy.

Sau đó một tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng hắn: “Au! Đau!”

Âu Khắc Dương châm chọc: “Từng gặp đần độn lại chưa từng thấy anh đần như thế.”

Côn Húc Cương hàm lệ quát: “Cậu là…… sao chổi!”

Âu Khắc Dương trừng hắn, giúp hắn lật người nằm sấp: “Câm miệng.”

Sau đó, yên tĩnh.

 

Hết chương 11.

Advertisements

2 Comments Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s