Cường hôn – Chương 8

CƯỜNG HÔN

Tác giả: Nhập Loạn

Edit: LK

 

 

CHƯƠNG 08: SIÊU THỊ

 

Một lần nữa bị Âu Khắc Dương chọc tức đến nỗi đầu căng ra, đại diện Hà mắt nổ đom đóm, ngồi liệt trên sofa biểu thị bất mãn của bản thân, nhưng Âu Khắc Dương lại ngồi trên ghế đơn say mê chơi Carrot Fantasy.

“Tôi nghĩ chúng ta không thể trạch ở nhà chuyện gì cũng không làm.” Hà Thời Đại bỗng ngồi thẳng người nói vậy.

Âu Khắc Dương cũng không ngẩng lên, tiếp tục chơi game trên điện thoại. Hà Thời Đại đứng trước mặt anh nói: “Âu Khắc Dương, cậu phải quay MV, biết quay thế nào không?”

Rốt cục cũng qua cửa và lấy được củ cà rốt vàng, Âu Khắc Dương ngẩng đầu: “Biết.”

Hà Thời Đại trầm mặc, hiện tại công việc của Âu Khắc Dương đều do nội bộ sắp xếp, anh ta đang nghĩ có cần phát động các mối quan hệ của bản thân vì Âu Khắc Dương mở ra con đường ở mảng quảng cáo này không.

“Kế hoạch thư ký Vương đưa tôi có một phần là hướng đi mảng quảng cáo, cậu thấy thế nào?”

Âu Khắc Dương nói: “Hà Thời Đại, không cần gấp gáp như vậy. Hiện tại mới là bắt đầu sự nghiệp của tôi, quảng cáo tạm thời không cần nhận. Trước tiên xem phản ứng sau khi chiếu “Thiên thành” đã, cuối cùng anh cứ an tâm đi làm như bình thường, nếu như có yêu cầu lại nói sau.”

Hà Thời Đại lại ngã vào sofa. Âu Khắc Dương rõ ràng đã tự nghĩ xong con đường cho mình. Nhớ lại chuyện sáng nay, anh ta đã cảm thấy Âu Khắc Dương khiến người ta khó có thể nắm bắt, chủ yếu là cậu ta đánh Côn đại thần mà Côn đại thần lại không có động tác gì đặc biệt.

Nghĩ đến cuộc đối thoại buổi chiều của bọn họ, Hà Thời Đại cuối cùng nhớ ra trọng điểm: “Đúng rồi, cậu làm sao quen biết Côn đại thần?”

Âu Khắc Dương nói: “Vẫn là để Côn Húc Cương nói cho anh biết thì thích hợp hơn.”

Hà Thời Đại nghĩ thầm: Côn đại thần chắc chắn sẽ không nói cho anh ta biết quá trình quen biết của hai người họ, khẳng định không có hồi ức tốt đẹp gì.

Từ miệng Âu Khắc Dương không moi ra được gì, Hà Thời Đại quay về phòng tìm điện thoại. Từ miệng Âu Khắc Dương không cạy ra được, Côn đại thần cũng sẽ không tự nói, vậy người duy nhất anh ta có thể tìm cũng chỉ còn người đại diện Tống Khiêm Nam của Côn đại thần.

Quay số điện thoại, Hà Thời Đại trong lòng vừa khẩn trương vừa cao hứng.

“Alo, ai vậy?” Đầu bên kia Tống Khiêm Nam la lớn.

Hà Thời Đại nói: “Tống Khiêm Nam phải không? Tôi là Hà Thời Đại.”

Tống Khiêm Nam hỏi: “Là tôi, tìm tôi có việc gì sao? Chỗ tôi bên này hơi ồn.”

Hà Thời Đại nói: “Vậy anh có thể tìm nơi nào yên tĩnh chút không? Tôi muốn hỏi về chuyện của Tiểu Âu và Côn đại thần. Chuyện không vui hôm nay tôi thật sự xin lỗi, Tiểu Âu cũng không bằng lòng đi giải thích với Côn đại thần, có chút thương tâm.”

Tống Khiêm Nam đầu kia cười khẽ an ủi Hà Thời Đại: “Xin lỗi thì không cần đâu, Côn Húc Cương chắc chắn không chịu nhận, tôi nghĩ Tiểu Âu khẳng định cũng sẽ không xin lỗi. Chuyện của bọn họ tôi không tiện nhúng tay, anh vẫn đi hỏi Tiểu Âu thì tốt hơn.”

Hà Thời Đại từ chỗ Tống Khiêm Nam tự tìm mất mặt liền lễ phép cúp điện thoại. Âu Khắc Dương đúng là một tên khiến người ta hao tổn tâm trí. Chuyện cậu ta không muốn nói thì dù có cạy mồm cũng không cạy ra nửa câu liên quan.

Tới giờ cơm chiều, Hà Thời Đại chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn: “Âu Khắc Dương, tôi sắp đi siêu thị, cậu muốn mua gì không?”

Âu Khắc Dương nói: “Tôi cũng đi.”

Hà Thời Đại tìm túi bảo vệ môi trường, lấy tiền lẻ chuẩn bị ra ngoài: “Mau thay giày đi.”

Âu Khắc Dương nói: “Ừm.” Anh tắt trò chơi, xỏ giầy.

Ở đây có Hà Thời Đại làm cơm, Âu Khắc Dương vui vẻ nhàn rỗi. Anh đi siêu thị chỉ vì muốn mua vài đồ hữu dụng.

Trong quá trình chơi game anh cảm thấy, nếu để Côn Húc Cương chết nhanh như vậy thì chẳng phải rất có lỗi với Âu Khắc Dương kia sao. Sự lạnh nhạt và xem thường phải chịu đựng trước đây đều khiến người ta đồng tình, tuy rằng Âu Khắc Dương cũng không phải loại người lòng đồng tình lan tràn, nhưng hiện tại anh đang chiếm dụng thân thể người khác, anh cảm thấy bản thân nên vì chủ nhân thân thể này làm chút gì đó.

Hà Thời Đại thoáng kinh ngạc bởi Âu Khắc Dương cực ít đi siêu thị, đại trạch nam cũng sẽ ra khỏi cửa. Nếu không phải dụng cụ phòng tập thể hình của công ty không thể mang về nhà, có lẽ cậu ta mang ngay về gia tự mình hưởng dụng luôn.

Hai người mang theo suy nghĩ bản thân đến siêu thị gần đó.

Hà Thời Đại đẩy xe đẩy đi phía trước, Âu Khắc Dương ngẩng đầu nhìn chỉ dẫn bên trên, không thấy khu vực tương ứng liền hỏi Hà Thời Đại: “Ớt bột bán đâu vậy?”

Hà Thời Đại biết Âu Khắc Dương thích thức ăn có hương vị thanh đạm, bây giờ vô duyên vô cớ muốn ớt bột làm gì? Tuy nhiên anh ta thông minh không hỏi lại bởi sợ sẽ nghe được đáp án khiến lòng người không chịu nổi.

“Ở khu chuyên bán đồ dùng phòng bếp sẽ có. Tôi muốn đi mua đường, đợi rồi lấy cho cậu bao ớt bột luôn.”

Âu Khắc Dương gật đầu: “Ừ.”

Hà Thời Đại tiếp tục chọn lựa đồ cần mua, cũng cẩn thận kiểm tra giá cả.

Năm phút sau, anh ta phát hiện Âu Khắc Dương vừa rồi còn ở bên cạnh đã không thấy đâu.

“Ô? Người đâu? Chạy đâu rồi.” Anh ta nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng Âu Khắc Dương. Bộ dạng tên kia không tồi, thế nào mà đã không thấy tăm hơi.

Về phần Âu Khắc Dương, anh tự chạy đến nơi khác tìm đồ vật mình cần.

Siêu thị khá lớn, có ba tầng. Hà Thời Đại ở tầng một mua đồ dùng hằng ngày, tầng hai là quần áo thời trang, tầng ba là sản phẩm điện tử và gia dụng, nơi Âu Khắc Dương tới chính là tầng ba.

Âu Khắc Dương nhìn quanh tầng ba, không thấy thứ mình có thể mua. Các nhân viên cửa hàng trông khí chất anh cũng khá tốt, không ngừng xoay đi xoay lại ở cạnh anh, giới thiệu anh rất nhiều sản phẩm tri thức. Tuy nhiên Âu Khắc Dương cũng không vì bọn họ giới thiệu mà dừng lại không qua cửa hàng khác xem.

Dạo cả nửa ngày Âu Khắc Dương cũng không tìm được thứ mình thích, lại không trông thấy Hà Thời Đại, vì thế anh quyết định kiếm đường tắt từ trong biển người tìm ra anh ta.

Mười phút sau trong siêu thị truyền ra tiếng radio: “Bạn nhỏ Hà Thời Đại, bạn nhỏ Hà Thời Đại, chú con đang chờ con ở phòng phát thanh, nghe được thông báo xin nhanh chóng đến phòng phát thanh, chú rất lo lắng.”

Sau đó radio lặp lại hai lần.

Lúc này, Hà Thời Đại đang đẩy xe chuẩn bị thanh toán liền đen mặt đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, năm chữ “Bạn Nhỏ Hà Thời Đại” này khiến cả người anh ta phát run, nổi giận, hoàn toàn nổi giận!

Tên lưu manh Âu Khắc Dương này!

Thật sự là muốn tức chết anh ta!

Sớm biết thế này thì anh ta tuyệt đối tuyệt đối không mang cậu ta đến siêu thị!

Để tránh cho radio lần thứ hai nhắc tới năm chữ “Bạn Nhỏ Hà Thời Đại” này, Hà Thời Đại ôm một bụng khí đi theo bảng hướng dẫn, nổi giận đùng đùng đá văng cửa phòng phát thanh.

“Âu Khắc Dương! Tên chết tiệt nhà cậu muốn tôi tức chết à?”

Sự xuất hiện của Hà Thời Đại dọa hết cả đám người bên trong, đặc biệt là âm thanh đầy lực xuyên thấu kia của anh ta.

Âu Khắc Dương lúc này đang bị hai cô gái văn phòng vây quanh hỏi han, mà người này hoàn toàn không để ý đến họ, thấy Hà Thời Đại xuất hiện thì lập tức đứng lên, đẩy anh ta ra ngoài. Hai cô gái còn cho rằng có thể nhìn thấy cháu trai đáng yêu của Âu Khắc Dương kinh ngạc đến mức ngồi tại chỗ không phản ứng nổi.

Một cô gái trong đó yên lặng cảm thán: “Tuổi tác của cháu trai này cũng lớn quá đi!”

Hà Thời Đại vẫn chưa đi xa không nói gì, chỉ trừng mắt với Âu Khắc Dương.

Cháu trai cái gì, cháu trai em gái cậu!

“Âu Khắc Dương, cậu giải thích rõ cho tôi Bạn Nhỏ Hà Thời Đại là cái gì.”

Âu Khắc Dương mặt không biểu tình nói: “Vậy thì có sao? Tìm được người không phải tốt rồi à.”

Hà Thời Đại cắn răng yên lặng nghĩ: Nói cách khác cậu ta hoàn toàn không để ý xưng hô với người khác là cậu bạn nhỏ?

Có điều cho dù anh ta có để ý thế nào, Âu Khắc Dương đều có cách giải thích của mình. Nếu anh ta quá để ý không phải nói lên bản thân mình keo kiệt sao?

Âu Khắc Dương khẳng định sẽ nói với anh ta như vậy. Để ngăn ngừa loại tình huống này, Hà Thời Đại đành phải yên lặng cắn răng nuốt lửa giận vào bụng.

Anh ta không tức, anh ta không tức, anh ta không tức?????

Vẫn cứ giữ nguyên tâm tình tốt đẹp mua thức ăn về nhà, bởi anh ta phát hiện Âu Khắc Dương không hề cảm thấy cách làm của mình là sai lầm chút nào.

Đương nhiên, Hà Thời Đại biết chắc cậu ta có phần đùa dai! Chắc chắn có! Tuyệt đối có!

Chiêm Hữu Tân và Phương Thiển Tiếu cũng đang ở siêu thị mua đồ uống, nói chuyện với nhau: “Vừa rồi hình như tôi nghe thấy trong radio phát ra ba từ Hà Thời Đại? Chẳng lẽ tôi nghe lầm?”

Phương Thiển Tiếu cầm lên dao cạo râu rồi lại bỏ xuống: “Hà Thời Đại?”

Chiêm Hữu Tân nói: “Chính là đại diện của người mới chúng ta gặp hôm nay đó.”

Phương Thiển Tiếu mỉm cười: “Tôi đoán chú của cậu bạn nhỏ Hà Thời Đại là người mới kia?”

Chiêm Hữu Tân tỏ vẻ đồng ý.

Trên đường về nhà, Hà Thời Đại nội tâm vô cùng phong phú không nói một câu với Âu Khắc Dương, mà Âu Khắc Dương cũng không để ý, anh đang tự nghĩ trong lòng cảnh diễn tối mai nên biểu hiện như thế nào.

Vì thế cách thức và quan hệ chung sống của bọn họ vẫn như trước, không có nhiều thay đổi lớn.

Ngày thứ hai, Âu Khắc Dương và người đại diện nhà anh đã xuất hiện trong đoàn phim từ sớm.

Hà Thời Đại khẩn trương nhìn trái ngó phải, trợ lý đạo diễn hỏi anh ta: “Hà tiên sinh đang tìm gì vậy?”

Hà Thời Đại cười haha: “Tôi đang nghĩ, tại sao hôm nay Côn đại thần còn chưa xuất hiện?”

Trợ lý đạo diễn mở lớn con mắt kéo anh ta qua một bên lặng lẽ nói: “Sáng sớm nay anh không đọc báo à?”

Hà Thời Đại nghĩ sáng nay mình rời giường làm bữa sáng tới giờ còn chưa kịp xem báo, liền nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trợ lý đạo diễn năm nay hơn hai mươi tuổi, người khá bát quái, theo cậu ta nói chính là, người trong ngành giải trí thế nào đều cần phải hiểu biết giải trí bát quái.

Trợ lý đạo diễn cười haha: “Ai, nhìn anh thế này chắc chưa xem rồi. Tối hôm qua Côn đại thần bị người ta chụp được cảnh hôn lưỡi với một cô người mẫu đang nổi trong quán rượu đó!”

Hà Thời Đại thầm nghĩ: Đại thần không hổ là đại thần.

Bỗng nhiên, phía sau bọn họ truyền đến giọng nói trầm thấp và từ tính: “Tán gẫu bát quái của tôi rất vui đúng không?”

Trợ lý đạo diễn toàn thân cứng ngắc, giọng nói run rẩy: “Đại?????? Đại????? Thần?”

Hà Thời Đại đột nhiên quay đầu, sau đó rống lớn về hướng bọn họ đứng: “Âu Khắc Dương! Cậu không dọa tôi thì sẽ chết à!”

Âu Khắc Dương nhún vai, sang bên cạnh đạo diễn Lữ học lời thoại.

Một vị Côn đại thần nào đó xem toàn bộ quá trình cùng với scandal ồn ào tối qua trong lòng hiện tại chỉ muốn bóp chết Âu Khắc Dương.

Người đại diện bất lương cười ra tiếng, sau đó mượn cớ chạy đi.

Mọi người thấy Côn đại thần đen mặt tiến vào, vì thế yên lặng làm việc, đại thần nổi giận thật đáng sợ.

Côn Húc Cương đứng bên người Âu Khắc Dương nghiến răng: “Học tôi nói chuyện rất thú vị hả?”

Âu Khắc Dương vô tội nhìn về phía hắn chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc nói: “Thú vị.”

Côn Húc Cương: “??????”

Hà Thời Đại: “??????”

Mọi người: “??????”

 

Hết chương 8.

 

P/S: Ta đã quay lại rồi đây *tung bông* *múa múa* Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu hị hị ❤

Advertisements

7 Comments Add yours

    1. Lei LK nói:

      Tui cx mừng rớt nc mũi nè 😂😂

      Liked by 1 person

      1. diectunhan nói:

        :333333, thím học lớp mấy rồi

        Số lượt thích

    1. Lei LK nói:

      2 rít đờ xưn đẹp 😘

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s